Lợi Lợi - chú chó hoang chỉ gần 2 tuổi vừa trải qua cuộc "giải cứu" ly kỳ để về với HPA - một tổ chức cứu hộ chó mèo tại Hà Nội do chị Phạm Khánh Quỳnh và chị Nguyễn Lê Thùy Linh đồng sáng lập.

Thật ra tớ không nhớ rõ lúc bé mình sống thế nào, có bố mẹ gì không, hay sinh ra đã thành chó hoang. Ký ức gần nhất tớ nhớ được là mình thường xuyên bị đói, bữa có bữa không. Mỗi ngày, tớ hay đi bới rác hoặc len lén đến gần mấy hàng quán thơm thơm để xin ăn, dù nguy hiểm nhưng hôm nào may mắn sẽ được một bữa no đến mấy hôm liền.

Hành trình của một chú chó hoang từng bị đánh, bắt đến bến đỗ trong ngôi nhà hạnh phúc cho chó mèo ở Hà Nội - Ảnh 1.

Đây là tớ hồi còn lang thang mỗi ngày

Các cậu dễ nghĩ sống đời chó hoang như tớ sẽ tự do phiêu bạt lắm. Nhưng sống lang bạt kỳ hồ thế này bất an nhiều hơn là sung sướng. Lúc nào tớ cũng thấp thỏm cảnh giác, chắc thế nên mọi người thường gán cho tớ cái mác hung dữ. Thật ra tớ bắt buộc phải nhe nanh, gầm gừ để bảo vệ mình thôi. Tớ từng bị người ta đánh, có lần còn suýt bị bắt đi nữa. Mưa gió bão bùng hay đói ăn đều không đáng sợ bằng bị bắt. Nhiều lần, tớ chứng kiến những người bạn của mình bị đánh và nhốt trong lồng, nhìn khổ sở cực. Tớ nghe bạn rên rỉ mà không làm gì được. Đối với chúng tớ, bị bắt như thế là xong đời rồi đấy, chả bao giờ được làm chó nữa đâu.

Nhưng chạy trời không khỏi nắng các cậu ạ, tớ vẫn bị người ta lấy thòng lọng tròng vào cổ lôi đi.

Chuyện là mấy hôm rồi có vài anh chị cứ lấm lét theo dõi tớ, tay còn còn cầm cả gậy với thòng lọng kia thì chính thị là đi bắt chó nhé. Tớ cảnh giác cực. Có chị còn dẫn theo một bạn chó xinh xắn kèm cục xúc xích thơm ngon hòng dụ dỗ tớ lại gần cơ, nhưng tớ đâu dễ bị lừa thế! Hết cách, anh trai đi cùng đành chạy đuổi theo tớ tận hai vòng hồ to ơi là to. Trong lúc cấp bách, tớ phát hiện ra căn nhà hoang gần đó liền nhảy vọt vào trong. Nhìn anh trai bên ngoài đứng thở hổn hển mà tớ phục mình quá. Thật là một cú trốn thoát ngoạn mục!

Hành trình của một chú chó hoang từng bị đánh, bắt đến bến đỗ trong ngôi nhà hạnh phúc cho chó mèo ở Hà Nội - Ảnh 4.

Tớ đã trốn vào một căn nhà bỏ hoang mà anh chị ý vẫn đuổi theo bằng được

Hôm sau, tớ đang thong dong gần hồ để tán gẫu với hai cô bạn chó xinh xắn khác thì bất ngờ bị tấn công. Thòng lọng đã tròng ngay vào cổ. Trong tíc tắc lúc phát hiện bị bắt, tớ đã bất lực nghĩ: “Thôi xong! Thế là hết đời con chó xám hoang nhé”. Nhưng còn nước còn tát, cứ cố gắng vẫy vùng thật mạnh, biết đâu lại thoát được. Thế là tớ la hét ỏm tỏi, sau đó chuyển qua chế độ gầm gừ chuẩn bị tấn công. Nhưng lạ một chỗ là tớ càng cáu rồ lên thì cả hai anh chị lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay bực bội. Họ còn ra sức dỗ dành tớ nữa. Sao thế nhỉ? Tớ nhớ các bạn chó khác từng bảo rằng người ta bắt mình rồi sẽ cho mình ăn đòn nhừ tử để mình xong đời luôn mà. Nhưng hai cái “người ta” này cứ vỗ về tớ thôi.


Hành trình của một chú chó hoang từng bị đánh, bắt đến bến đỗ trong ngôi nhà hạnh phúc cho chó mèo ở Hà Nội - Ảnh 9.

Tớ bị bắt khi đang mải nói chuyện với một bạn chó trên triền đê lộng gió. Đúng là dại gái mà!

Tớ sủa ầm lên một hồi thì mệt quá. Trộm nghĩ, người ta không làm gì mà mình cứ loạn xị lên thì cũng mất mặt. Thế là tớ đành cố bình tĩnh, tập trung quan sát xem họ định làm gì. Hóa ra, họ chở tớ đến nơi gọi là viện thú y gì ấy. Ở đó, có một chị khác dịu dàng sờ nắn khắp người tớ rồi còn cho tớ ăn một bữa no nữa cơ. Sao ai cũng nhẹ nhàng thế nhỉ, tớ có rên rỉ hay sủa nhặng lên thì họ vẫn cứ ngọt ngào. Thôi, cứ tạm yên tâm cuộn cái bụng no này đi ngủ đã.


Sáng hôm sau, tớ lại tiếp tục lên đường và được chở về một nơi có rất nhiều bạn chó. Ai cũng hớn hở vui tươi lắm, không giống với cái chỗ đáng sợ mà các bạn tớ kể rằng con chó nào vào cũng “xong đời”. Sau một hồi giao tiếp thì nghe các bạn khác giới thiệu đây là nhà chung HPA - tên viết tắt của Hà Nội Pet Adoption - Tổ chức chuyên cứu hộ chó mèo ở Hà Nội.

Vậy là lần đầu tiên trong đời, tớ có nhà. Tớ cũng được các anh chị gọi là Lợi Lợi vì mọi người bảo tớ lanh lợi lắm, thật là ngại quá đi.


Hành trình của một chú chó hoang từng bị đánh, bắt đến bến đỗ trong ngôi nhà hạnh phúc cho chó mèo ở Hà Nội - Ảnh 11.

Hóa ra là tớ được vào bệnh viện. Thế mà sợ tưởng chết đi được!


Tớ vào HPA không lâu nhưng đã quen hết tất cả những bạn chó ở nhà chung rồi đấy. Tớ còn nghe được nhiều câu chuyện hay ho về HPA và các anh chị ở đây nữa, để tớ bật mí cho các cậu nghe nhé.


Theo như lời bạn Boong nâu kể cho tớ, trạm HPA là một tổ chức cứu hộ chó mèo tại Hà Nội do chị Phạm Khánh Quỳnh và chị Nguyễn Lê Thùy Linh đồng sáng lập. Trạm HPA ra đời từ năm 2015 và đã giúp đỡ, cứu hộ cho hơn 2000 bạn chó mèo đi lạc, bị bỏ rơi hay không nơi nương tựa như tớ vậy.


Hành trình của một chú chó hoang từng bị đánh, bắt đến bến đỗ trong ngôi nhà hạnh phúc cho chó mèo ở Hà Nội - Ảnh 15.

Khi mới về HPA, bọn tớ ai cũng thảm hại te tua lắm. Đứa thì bị bạo hành, đứa thì suýt lên bàn nhậu.

Chắc các bạn không biết đâu, trước khi đến HPA, nhiều bạn chó mèo có cuộc sống còn tồi tệ hơn cả tớ ý. Như bạn Beo béo hay bạn Sam Sam đều bị chủ cũ bỏ rơi, không muốn nuôi nữa. Bạn mèo Mây trắng xinh xinh lại bị người ta vứt vì liệt hai chân. Bạn Boong nâu kể cho tớ nghe rằng có những bạn chó bị chủ hành hạ nữa cơ, hồi mới về cứ xa lánh mọi người, tắm bằng vòi xịt mà các bạn cứ tưởng súng điện nên hoảng hết cả lên. May mà sau một thời gian được các bác và anh chị kiên nhẫn dỗ dành, các bạn ý cũng thân thiện và bớt cảnh giác hơn hẳn.


Hành trình của một chú chó hoang từng bị đánh, bắt đến bến đỗ trong ngôi nhà hạnh phúc cho chó mèo ở Hà Nội - Ảnh 17.

Những bạn mèo già bị chủ bỏ rơi, hoặc những bạn mèo đi lạc rồi đói lả vì bệnh tật thật tội nghiệp vô cùng

HPA có hai khu, một dành cho chó như bọn tớ và khu khác dành cho các bạn mèo. Sở dĩ phải chia thành hai khu như thế vì các anh chị sợ bọn tớ ăn hiếp các bạn mèo đấy. Có ngược đời không cơ chứ!


Từ ngày về HPA, tớ chả phải làm gì cả, cứ ăn no rồi chơi đùa suốt ngày thôi, cũng không còn nơm nớp lo âu bị người ta bắt đi như ngày xưa. Tớ nghe bạn Đen nói rằng bọn tớ sẽ được các anh chị chăm sóc như vậy cho đến khi tìm được người chủ nào yêu thương và đến đón về nhà mới.


Ở HPA không cố định người chăm sóc bọn tớ, có hôm là chị Trinh, có hôm là chị Lơi. Nghe bảo các anh chị đi chăm sóc bọn tớ thế này, bố mẹ ở vừa lo vừa sợ lắm. Như mẹ chị Lơi cứ sợ chị ý bị thương, rồi công việc không ổn định. Nhưng chị Lơi vì yêu quý bọn tớ mà không nỡ bỏ việc ở HPA.


Hành trình của một chú chó hoang từng bị đánh, bắt đến bến đỗ trong ngôi nhà hạnh phúc cho chó mèo ở Hà Nội - Ảnh 20.

Chị Lơi cứ rảnh lúc nào là qua với bọn tớ lúc ấy, có hôm chị còn chưa kịp ăn sáng

Bạn Trứng kể rằng ngày xưa khi Trứng bị tai nạn, chính chị Lơi là người đã hết lòng chăm sóc bạn ấy. Hay lúc bạn mèo Maya bị giảm bạch cầu rồi mất, chị cứ buồn mãi thôi. Gần đây nhất, chị lo lắng không ngừng cho bạn mèo đồi mồi Dế Choắt bị nổ con ngươi, hỏng cả mắt mà lại đang có bầu nữa. Chị cứ tự trách mình mãi.


Chị Lơi ơi, chị chăm sóc bọn em dịu dàng lắm, chị đừng buồn nhé.


Người tớ gặp thường xuyên ở đây nhất là bác Nọn bảo vệ. Bác ý trông già ơi là già nhưng lúc nào cũng vui vẻ chơi với bọn tớ. Bác Nọn là người nấu cơm mỗi ngày và tắm rửa cho cả bọn nữa. Tớ nghe bạn Đen kể, bác Nọn là bạn của bố chị Quỳnh. Bác ý ở đây suốt ngày đêm với bọn tớ luôn, cứ an tâm ngủ ngon không phải lo lắng gì.


Hành trình của một chú chó hoang từng bị đánh, bắt đến bến đỗ trong ngôi nhà hạnh phúc cho chó mèo ở Hà Nội - Ảnh 23.

Cứ cuối tuần, mọi người lại qua chơi với bọn tớ.

Chị Quỳnh và bố của chị cũng hay ghé thăm bọn tớ lắm. Thi thoảng bố chị Quỳnh giúp mang các bạn mới về nhà chung với bọn tớ này. Tớ nghe các bạn kể là hồi đầu, bác không cho chị Quỳnh mở trại HPA đâu nhưng lâu dần thấy thương con gái vất vả nên bác đứng ra giúp đỡ mọi thứ.


Bọn tớ có được chỗ ở yên ổn thế này cũng là nhờ bác đứng ra thuê đất, tìm tình nguyện viên làm, thuê thợ sửa chữa, nấu pate cho hai nhà chung và còn cả chạy cứu hộ. Bây giờ bác nghỉ hưu rồi nên hay ghé chơi với bác Nọn và bọn tớ lắm, còn hay chụp hình bọn tớ nữa. Cả trại bọn mình ai cũng yêu quý bác cực kỳ.

Các cậu có nhớ cái lần tớ được đưa vào viện thú y khám không nhỉ? Sau này, tớ mới biết rằng tớ còn hạnh phúc lắm vì còn khỏe mạnh. Có nhiều bạn phải ở liên tục trong viện thú y cơ. Mỗi khi có bạn nào ốm, các anh chị phải chạy đôn đáo khắp nơi lo thuốc, thăm khám mỗi ngày. Tớ nghe các anh chị kể rằng có nhiều bạn mèo bị ốm lắm. Mỗi lần có bạn nào không qua khỏi là các anh chị cứ buồn suốt thôi.


Tớ đã quen dần với các anh chị. Mỗi lúc vuốt ve họ lại thì thầm với bọn tớ, mong cho tớ với các bạn khỏe mạnh, sớm ngày có người tốt bụng nhận nuôi. Tớ nghĩ các anh chị chắc là nhọc lắm nhỉ, lo lắng cho bọn tớ, chăm sóc cho bọn tớ bị ốm, còn phải đi giải cứu các bạn gặp khó khăn hay bị vứt bỏ nữa.


Hành trình của một chú chó hoang từng bị đánh, bắt đến bến đỗ trong ngôi nhà hạnh phúc cho chó mèo ở Hà Nội - Ảnh 26.

Mỗi đứa bọn tớ, ai cũng một bệnh khác nhau vì lang thang ngoài đường lâu ơi là lâu.

Thế mà lúc nào gặp bọn tớ, các anh chị cũng vui vẻ thôi, chả thấy cáu gắt bao giờ, cũng không mắng mỏ nặng lời nhé. Tớ toàn được các chị khen là đẹp trai thôi các cậu ạ, mọi người còn bảo nhau là: “Lợi Lợi thông minh lắm”, làm tớ sướng hết cả người.


Hôm trước có một chú phóng viên gì đấy vào chơi cầm theo cái gì vừa to vừa đen. Hồi đầu, bọn tớ tưởng là vũ khí nhưng sau đấy mới biết là máy ảnh, nghe ngốc nhỉ. Tớ nghe các anh chị kể với chú ý là nuôi bọn tớ vất vả lắm nhưng ai cũng thích, chỉ mỗi tội vẫn còn khó khăn kinh tế, khó khăn kinh tế là gì thì các cậu giải thích cho tớ với.


Tớ nghe trộm được rằng mỗi khi bọn tớ đi khám thì tốn nhiều tiền lắm, để có cơm với xúc xích cho cả bọn ăn cũng tốn nhiều tiền lắm. Chắc là thế rồi vì bọn tớ đông mà, cả chó cả mèo đông ơi là đông. Ấy thế mà tuyệt nhiên chưa có hôm nào tớ phải nhịn đói kể từ khi về HPA, các anh chị giỏi thật.


Hành trình của một chú chó hoang từng bị đánh, bắt đến bến đỗ trong ngôi nhà hạnh phúc cho chó mèo ở Hà Nội - Ảnh 29.

Bất kể là ban ngày trong lúc mọi người phải đi làm...

Từ hôm về HPA tớ mới biết không chỉ có phi vụ giải cứu tớ đâu, các anh chị phải giải cứu nhiều bạn lắm. Có hôm trời mưa tầm tã cũng chạy đi thật xa cứu các bạn bị mắc kẹt hay bị bỏ rơi. Tớ nghe lỏm được chị Trinh kể, có lần chị phải trèo lên một cái cây cao ơi là cao để cứu bạn mèo mướp bị kẹt trên đó. Lần khác thì chị phải chui vào nhà hoang có ma để cứu các bạn chó bị chủ vứt đi. Nhiều khi các anh chị cứ ngầu ngầu lại còn bị người ta hiểu lầm là đi bắt trộm nữa cơ.

Đấy, nghe đủ chuyện khó khăn của các chị nên tớ tự nhủ rằng mình phải thật ngoan ngoãn, trưởng thành để mọi người không vất vả nữa. Đôi khi, nghĩ về chuyện có chủ mới, tớ vừa buồn cũng vừa háo hức. Buồn vì nếu có người nhận nuôi tớ sẽ xa ngôi nhà HPA thân thương này, nơi có các bạn, các bác và anh chị. Háo hức là vì tớ sẽ lại có thêm một người để yêu thương và sẽ phần nào đỡ được gánh nặng cho các anh chị ở HPA. Nghĩ thế
thôi chứ tớ cứ phải tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc ở đây với mọi người đã!


Hành trình của một chú chó hoang từng bị đánh, bắt đến bến đỗ trong ngôi nhà hạnh phúc cho chó mèo ở Hà Nội - Ảnh 35.

Bọn tớ đang nhe răng ra cười đấy!


Tớ cũng hy vọng các bạn chó mèo sẽ luôn nhận được mọi tình thương, sự chăm sóc đầy đủ, không có bạn nào bị bỏ rơi hay phải đi hoang như tớ nữa. Tớ mong là HPA sẽ có thêm nhiều sự ủng hộ để nhà chung của bọn tớ luôn vui vẻ, hạnh phúc, để các anh chị yên tâm đi cứu giúp thêm nhiều người bạn khó khăn khác.


Hành trình của một chú chó hoang từng bị đánh, bắt đến bến đỗ trong ngôi nhà hạnh phúc cho chó mèo ở Hà Nội - Ảnh 36.

Bác Nọn đang tắm cho bọn tớ này.


Thôi, hôm nay tạm thời đến đây nhé, tớ nghe bác Nọn gọi rồi tớ đi ăn xúc xích đây. Chào các cậu nhé.


Ký tên


Lợi Lợi đẹp trai.