Chúng ta đang cần lắm sự bao dung, sự thông cảm cho những nỗi đau, mất mát và cả áp lực thiệt thòi của dịch bệnh mà toàn xã hội đang cùng phải đón nhận; kể cả thông cảm cho những hành động không hoàn hảo, vô tình gây khó khăn và tổn thương lẫn nhau.

Tôi là người nuôi đến 10 con mèo. Thực tế ra thì, tôi yêu chó chẳng kém gì mèo. Nhưng quỹ thời gian của tôi không thể take care nổi cho 1 chú chó, trong khi mèo con bị bỏ rơi lại cứ nhan nhản ngoài đường, gào khóc ở tất tật mọi nơi tôi đi qua. Không chịu nổi tiếng gào và ánh mắt của bọn mèo con, tôi nhặt về, tìm chủ, con nào không có chủ thì lại nuôi, năm này tháng nọ nhà mình có 10 con mèo lúc nào không hay.

Bố tôi không ghét mèo, nhưng thường nhăn nhó mỗi lần sang nhà tôi vì có nhiều mèo quá. Bố tôi luôn hỏi: "Khi nào thì con đem cho bớt? Đem cho bớt đi, nhiều quá". Bố rất tận hưởng mỗi khi 1 con mèo của tôi nhảy phóc lên người bố, dụi dụi kêu "Meo Meo", bố thường vuốt ve nó nhiệt tình và post ảnh lên Zalo. Nhưng bố cũng nhiệt tình hỏi bạn bè "Muốn nơi bớt mèo không? Nhà con tôi đông lắm" vì không muốn tôi vất vả hay ảnh hưởng đến sức khỏe.

Rất khó để một người không nuôi một con mèo hiểu được mèo đáng yêu và tình cảm thế nào. Người yêu cũ của tôi từng không thích mèo vì chúng nhìn có vẻ và kém thân thiện, thậm chí nguy hiểm. Người yêu cũ của tôi, như rất nhiều người khác, nhìn những người ngày ngày ôm ấp, chăm sóc một con mèo bằng ánh mắt khá phán xét, đôi khi mỉa mai. Nhưng lũ mèo của tôi đã xâm chiếm trái tim của người yêu tôi bằng tất cả sự nũng nịu và tình cảm của mình, để rồi người yêu cũ của tôi là người tức giận và bật khóc khi mèo của tôi đau ốm khó qua khỏi.

Tôi có thể là cô bé trong đoạn clip. Bất lực, phẫn nộ, tức tưởi nhìn thành viên gia đình mình dần thoi thóp trong sự dè bỉu, đay nghiến đầy công kích đến cảm xúc đau đớn của mình. Tất cả những người có nuôi mèo, có trân quý sinh mạng người bạn đồng hành cuộc sống của mình ngày ngày đều cảm thấy phẫn nộ và tổn thương khi xem đoạn clip. Ai cũng nhìn thấy mình trong những giọt nước mắt đau đớn và phẫn uất của người bạn trẻ. Bao nhiêu năm nuôi mèo, tôi cũng nhiều lần phẫn nộ. Không ít lần đặt Grab Uber chở mèo đi chữa bệnh, dù tắm rửa sạch sẽ, đặt mèo vào những balo kín nhưng khi tài xế phát hiện ra ở trong có mèo, họ không nói không rằng đóng cửa, chạy đi và hủy cuốc.

Bố tôi cũng có thể là người thi hành nhiệm vụ trong clip. Là công an, bố là người bị ám ảnh về sự an toàn. Khi tôi còn nhỏ, ngày nào trước khi đi ngủ bố cũng đi kiểm tra 101 ổ khóa trong nhà đã chắc chắn chưa, đánh mắng tôi té tát kèm lời đay nghiến bất tận về 1001 trường hợp nguy hiểm khiến cả nhà mất mạng chỉ vì lỡ quên khóa sót 1 cửa sổ.

Người yêu cũ của tôi cũng có thể là 1 trong số những người đang chỉ trích lên án cô bé tội nghiệp; giữa cơn hoảng sợ vì dịch bệnh họ sẽ khó thông cảm cho những nỗi đau vốn dĩ mình chưa từng chia sẻ hay thấu hiểu.

Đến cuối cùng, sự ra đi của chú mèo trắng, những giọt nước mắt đau đớn của cô gái trẻ và tất cả công kích mạng xã hội đang dành cho nhau là một chuyện đáng buồn.

Dù hai bạn trẻ không đúng về nguyên tắc khi chở mèo mà không có giấy tờ giữa tình hình giãn cách; không đúng về luật, về lý; thì việc công kích những giọt nước mắt; chỉ trích trên nỗi đau và đem những hình ảnh đó lên với mục đích nhạo báng là cả một sự độc ác, mất nhân tính. Các bạn có thể bị phạt, có thể bị từ chối giúp đỡ vì lý do an toàn nhưng không một ai đáng bị cười cợt vào nỗi đau và mất mát của mình một cách đầy vô cảm và tàn nhẫn đến như vậy.

Việc liên tục đay nghiến, ghi hình, hỏi đi hỏi lại "Khóc rồi hả, khóc vì mèo hả" và ghi hình lại nỗi đau đớn là một hành động vô tâm đến từ việc thiếu cảm thông của người đang thi hành nhiệm vụ. Con người ta rất dễ làm những hành động tàn nhẫn khi nghĩ mình đang làm điều đúng, đang bảo vệ lẽ phải, bảo vệ xã hội. Ngược lại, vị trí của người đứng chốt thực sự không phải một công việc dễ dàng. Giữa tình hình dịch đang căng thẳng và nguy hiểm, ngày ngày họ đều phải thực hiện nhiệm vụ, phải xử lý, cảnh cáo răn đe rất nhiều trường hợp bất chấp ra đường mà ai cũng có lý do, ai cũng nghĩ rằng việc mình ra đường là chính đáng, là cần thiết. Sự mệt mỏi, ức chế và áp lực là một trong những lý do dễ làm người ta vô cảm với nỗi đau, nhìn nhận những giọt nước mắt là một cảm xúc chống đối cần phải được chấn chỉnh và công kích.

Nếu có một điều xa xỉ đáng được mong muốn nhất lúc này, có lẽ đó là sự cảm thông. Giữa tình hình dịch đang căng thẳng, tất cả mọi người đều là những người mất mát. Mất tự do, mất niềm vui, mất lối sống lành mạnh duy trì sức khỏe, mất kết nối đã là những mất mát nhẹ nhàng. Ngay lúc này vẫn có nhiều gia đình bị phong tỏa, khó khăn trong việc lấy thức ăn lương thực; có những doanh nghiệp khủng hoảng vì kinh tế bị ảnh hưởng, có những người thực hiện nhiệm vụ trong hoang mang áp lực giữa muôn vàn sức ép để vừa đảm bảo chống dịch, vừa giữ cho cuộc sống người dân ít bị ảnh hưởng. Sự mất mát và ức chế của mỗi cá nhân giữa tình hình dịch bệnh khiến cho cảm thông trở thành một điều quá xa xỉ ngay lúc này, dù đó là điều tất cả chúng ta đều cần. Khi tất cả mọi người đều có mất mát, đều có nỗi đau, chúng ta dễ dàng lên án và coi nhẹ đau đớn của người khác và dửng dưng chỉ trích, thậm chí công kích đầy vô cảm.

Giá như sự đau đớn của hai người bạn ôm mèo được đón nhận cảm thông hơn, để hai bạn bị phạt kèm sự an ủi và chia sẻ với nỗi đau đang có.

Giá như những người thi hành nhiệm vụ nhận được nhiều cảm thông hơn cho sự khó khăn, lúng túng và áp lực trước tình hình dịch bệnh. Ngày ngày họ vẫn là người hứng chịu chỉ trích, thậm chí thái độ thách thức chống đối đến từ tất cả những khó khăn bất tiện mà mọi người dân đang phải gánh chịu.

Tất cả những giá như chúng ta thêm một chút cảm thông.

Rằng những giọt nước mắt đau đớn khi mèo của mình qua đời trên tay mình không biến ai đó thành một người ích kỷ, đặt tính mạng mèo lên trên an toàn cộng đồng.

Rằng những người đồng cảm với nỗi đau, thấu hiểu sự bất lực và những công kích tàn nhẫn mà bạn trẻ đang gặp phải không hề coi thường sự an toàn của xã hội.

Rằng cảm thông cho khó khăn của người thi hành nhiệm vụ không đồng nghĩa với coi thường nỗi đau của những người có thú cưng.

Chúng ta đang cần lắm sự bao dung, sự thông cảm cho những nỗi đau, mất mát và cả áp lực thiệt thòi của dịch bệnh mà toàn xã hội đang cùng phải đón nhận; kể cả thông cảm cho những hành động không hoàn hảo, vô tình gây khó khăn và tổn thương lẫn nhau.

Giữa rất nhiều đau đớn mất mát, sự dịu dàng và cảm thông là điều tuyệt vời nhất chúng ta có thể dành cho nhau.