Tên hung thủ đã cầm chắc kết cục cho tội ác của mình đã gây ra. Thế nhưng hai nạn nhân kia có lẽ chịu ám ảnh tâm lý suốt cả đời.

Buổi sáng ngày 14/5/2010, ông Đỗ đến tiệm bảo hành đồ điện ở Hán Khẩu (Hồ Bắc, Trung Quốc) để trò chuyện với nhân viên như thường lệ. Thợ trong tiệm đang dùng tua vít để mở một chiếc tivi màu thì phát hiện bên trong có nhét một tờ giấy được gấp lại nhiều lớp.

Mẫu giấy hình vuông đóng lớp bụi dày. Ông Đỗ mở ra xem thì phát hiện bên trong chỉ có đúng hai từ :"Cứu mạng", ngoài ra nạn nhân còn vẽ sơ đồ đơn giản ghi rõ địa điểm cần được cứu và số điện thoại người thân.

Ông Đỗ cảm thấy chuyện này không hề đơn giản nên đã gọi vào số điện thoại trong mẫu giấy. Đầu dây bên kia nói rằng: "Tiểu Hồng, con gái tôi đã mất tích gần một năm". Sau đó người đàn ông này vẫn không tin được, thậm chí còn cho rằng cuộc gọi của ông Đỗ là lừa đảo.

Nhận thấy mẫu giấy kêu cứu có nhiều điểm nghi ngờ nên ông Đỗ đã gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng xác định địa điểm trong mẫu giấy là thôn Thắng Anh thuộc Bắc Hồ Nông Trường của khu Thanh Sơn (Vũ Hán, Trung Quốc).

Sau quá trình lục soát nhiều lần trong một căn hầm tối tăm ẩm ướt bên dưới căn hộ gạch lát cũ kĩ, cảnh sát đã tìm thấy hai cô gái trẻ trong tình trạng vô cùng thê thảm.

Tiểu Hồng, 19 tuổi bị nhốt 317 ngày, trên người vẫn còn một ít sức lực. Cảnh sát quấn tấm thảm lên người Tiểu Hồng và đưa cô ra ngoài. Tiểu Lệ, 16 tuổi, bị nhốt 590 ngày, trên người đầy vết bầm, mặc dù đã được đắp tấm thảm rất dày nhưng vẫn toát ra mùi hôi thối nồng nặc. Bác sĩ Từ của Trung tâm dịch vụ y tế Bạch Ngọc Sơn kiểm tra và phát hiện phần da trên lưng của Tiểu Lệ có nhiều vết mưng mủ, còn có hiện tượng phát sốt.

Thời điểm cảnh sát đến hiện trường, hai cô gái đã bị bỏ đói 6 ngày liên tiếp. Nếu không phải ông Đỗ phát hiện ra mảnh giấy kêu cứu trong chiếc tivi màu thì họ cũng đã bỏ mạng vì đói.

Đây chính là vụ án "thiếu nữ bị nhốt trong hầm" chấn động cả Vũ Hán năm 2010. Sau khi vụ án bị phanh phui, tên hung thủ vẫn biện giải cho tội ác của mình để cố gắng tìm đường sống. Cuối cùng, hắn cũng không thể nào thoát khỏi chế tài của pháp luật.

Âm mưu đào hầm giam cầm cô gái trẻ của tên biến thái

Thôn Thắng Anh nằm ở vùng ngoại ô phía đông thành phố Vũ Hán, cách trung tâm thành phố hơn 20km. Người dân địa phương thường gọi thôn là Từ Gia Loan.

Người dân trong thôn chủ yếu là công nhân làm việc ở các nhà máy cũ gần bên, bao gồm cả người địa phương và người từ các tỉnh thành khác đến. Cùng sống trong một thôn nhưng hầu như người dân đều tất bật với cuộc sống của riêng mình, ít qua lại với hàng xóm. Chính vì vậy mà tình hình người ra vào thôn đều không được chú ý và trị an cũng hết sức lỏng lẻo.

Tiểu Hồng sinh sống và lớn lên trong thôn Thắng Anh. Mùa hè năm 2009, cô tốt nghiệp cấp ba và muốn thi lên đại học nhưng gặp phải sự ngăn cản của mẹ kế.

Bố mẹ Tiểu Hồng ly hôn và cô phải sống cùng bố. Bố Tiểu Hồng đi thêm bước nữa. Mẹ kế cũng dắt theo người con trai riêng đến sống chung. Cả nhà bốn người thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn về vấn đề kinh tế. Quan hệ Tiểu Hồng và mẹ kế luôn trong tình trạng căng thẳng.

Tối ngày 2/7/2009, Tiểu Hồng và mẹ kế nảy sinh tranh cãi kịch liệt. Trong một phút bốc đồng, cô đã bỏ ra ngoài, ngay cả điện thoại cũng không mang theo.

Muốn ra khỏi thôn Thắng Anh bắt buộc phải đi qua một trong hai con đường. Một là đường có hai bên là cánh đồng rau vắng vẻ. Hai là con đường đất đi qua vài hộ dân cư.

Vì mấy năm gần đây, trong thôn có xảy ra nhiều vụ hãm hiếp trên đường ở cánh đồng rau nên Tiểu Hồng đã chọn con đường đi qua vài hộ dân để an tâm hơn phần nào.

Thời điểm vừa mới ra khỏi cửa thôn thì Tiểu Hồng đột nhiên bị một người đàn ông theo dõi và dùng sợi dây thắt cổ. Hắn lôi cô vào rừng cây gần đó hãm hiếp. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, hắn trói cô mang về nhốt trong hầm dưới nhà và dùng xích sắt để khóa chân cô lại.

Lúc này, Tiểu Hồng mới phát hiện tên cầm thú này là hàng xóm của mình tên Tăng Cường Bảo, 39 tuổi, đã có một đời vợ. Mỗi lúc gặp mặt hắn, cô đều gọi hắn là "chú". Tiểu Hồng bị nhốt trong căn hầm ngay bên dưới khu nhà mới xây của hắn, cách nhà Tiểu Hồng chỉ 200m.

Người trong thôn làng đều biết Tăng Cường Bảo xây một căn hầm dưới nhà vào năm 2008. Hàng xóm tỏ ra vô cùng kinh ngạc trước việc làm của Tăng Cường Bảo. Vũ Hán là thành phố ven sông, đất đai ẩm ướt nên người dân nông thôn không có thói quen đào hầm dưới nhà.

Tăng Cường Bảo lên tiếng giải thích việc hắn xây hầm vì mục đích trữ nước. Điều này càng khiến người dân cảm thấy khó hiểu hơn vì Vũ Hán không hề có tình trạng thiếu nước.

Trong mắt của người dân thôn Thắng Anh, Tăng Cường Bảo là người đàn ông với dáng người thấp bé, sống nội tâm, ngoài những lúc đi làm thì cũng không thích ra khỏi nhà. Dân làng ban đầu có bất ngờ trước việc hắn xây căn hầm "trữ nước", nhưng vài ngày sau thì chuyện đâu cũng vào đó.

Điều họ không thể ngờ tới chính là người đàn ông thấp bé kia lại ấp ủ một kế hoạch kinh sợ.

Sau khi sa lưới, Tăng Cường Bảo đã khai hắn từng mở một tiệm bán đĩa phim ảnh để kiếm thêm. Khi tiếp xúc với những loại băng đĩa với nội dung đồi trụy thì hắn đã nảy sinh ý định bắt nhốt các cô gái trẻ. Đó là nguyên nhân hắn quay trở về thôn Thắng Anh xây hầm để gây án.

Mùa hè năm 2009, sau khi Tiểu Hồng bị bắt nhốt vào căn hầm thì mới phát hiện bên trong còn có một cô gái trẻ khác và đó chính là Tiểu Lệ. Tiểu Lệ cho biết: Buổi tối ngày 16/9/2008, lúc cô đi ngang qua trường mầm non số 17 Bạch Ngọc Sơn của khu Thanh Sơn thì bị Tăng Cường Bảo chạy trên chiếc xe điện hăm dọa bằng dao và bắt nhốt.

"Ân nhân" cứu mạng lại là chiếc tivi

Tiểu Lệ nói với Tiểu Hồng bản thân cô đã nhiều lần tìm cách thoát thân nhưng đều không thành công.

Thời điểm mới bị bắt nhốt vào hầm, Tiểu Lệ đã nhân cơ hội được mở xích ăn cơm để trộm một cây kềm bấm, nhưng sau đó lại bị Tăng Cường Bảo phát hiện.

Trong căn hầm tối tăm, Tiểu Lệ đã bị tên Tăng Cường Bảo biến thái hãm hiếp vô số lần. Cô đã có ý nghĩ tự sát nhưng lại không muốn bản thân phải chết không minh bạch như vậy.

Về sau, Tiểu Lệ đã lén giấu một chiếc đũa gỗ và mài nhọn để làm vũ khí. Trong quá trình Tăng Cường Bảo giở trò đồi bại, cô đã lấy thanh đũa vuốt nhọn để chống cự nhưng lại bị hắn cướp đi mất. Hắn nhiều lần đánh đập cô, thậm chí còn lấy nước ớt đổ vào miệng vết thương hòng để cô thấy đau mà khuất phục, khiến cô trở thành nô lệ cam tâm tình nguyện phục vụ cho hắn.

Sau hai lần trốn chạy thất bại, Tiểu Lệ đã thay đổi thái độ và trở nên nghe lời hơn. Cô đã cầu xin Tăng Cường Bảo cho cô ra ngoài để "hít thở không khí". Thế là hắn đã đưa cô đến tầng 2 trong ngôi nhà của mẹ đẻ và khóa phòng lại. Một tiếng sau, hắn trở lại. Tiểu Lệ dùng thanh gỗ nhọn đã chuẩn bị sẵn lao tới đâm vào mắt hắn, nhưng lại không thành công. Kể từ đó về sau, Tiểu Lệ không còn được cơ hội rời khỏi căn hầm tối nữa.

Vì để Tiểu Lệ không tự sát, Tăng Cường Bảo đã chuyển chiếc tivi màu và đầu đĩa DVD từ nhà xuống dưới hầm để cô có thể giải trí. Sau đó, Tiểu Lệ đã nhờ Tăng Cường Bảo mua giúp báo và sách để tìm cơ hội gửi thông điệp cầu cứu ra bên ngoài.

Sau khi Tiểu Hồng bỏ nhà đi, bố mẹ cô cũng không hề quan tâm vì cho rằng cô đã đến sống ở nhà bạn trai. Nhưng họ không ngờ được con gái mình lại bị nhốt trong căn hầm cách nhà mình chỉ 200m.

Đều cùng là nạn nhân, cô và Tiểu Lệ quyết định tìm cách trốn ra ngoài. Tăng Cường Bảo đoán được ý định của hai cô gái nên đã xây thêm một căn hầm bên cạnh để tách hai người ra nhốt riêng biệt.

Tháng 4/2010, Tiểu Hồng nghĩ ra một cách. Cô đã viết địa điểm căn hầm và tên người thân vào mẫu giấy rồi nhét vào cái bánh chiên chưa ăn hết. Cô nhất quyết bảo Tăng Cường Bảo đưa cái bánh cho Tiểu Lệ ở hầm bên cạnh. Sau đó, Tiểu Lệ đã nhét mẫu giấy vào phía sau của chiếc tivi và nghĩ cách làm hư để hắn mang tivi đi sửa chữa.

Hôm sau, Tăng Cường Bảo đã mang chiếc tivi đến tiệm bảo hành ở Hán Khẩu. Thế nhưng thời điểm mẫu giấy được thợ sửa chữa và ông Đỗ phát hiện đã là một tháng sau, chính là ngày 14/5/2010.

Một điều trùng hợp là Tăng Cường Bảo trong thời gian này cũng gây nhiều tội cưỡng bức và bị tố cáo nên đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 8/5. Bên cạnh đó, hắn đương nhiên không hề hé lộ về căn hầm nhốt cô gái trẻ của mình ở nhà. Chính vì thế nên Tiểu Hồng và Tiểu Lệ đã bị bỏ đói suốt 6 ngày liền.

Hung thủ giảo biện, không thừa nhận tội trạng hòng tìm con đường sống sót

Sau khi sự việc bị phanh phui, cảnh sát cho biết, ngoài bắt nhốt Tiểu Hồng và Tiểu Lệ thì Tăng Cường Bảo còn thường xuyên "đi đêm" để tìm con mồi mới. Một khi phát hiện cô gái trẻ một thân một mình thì hắn sẽ tạo hiện trường giả, giả vờ đâm xe vào cô gái rồi sau đó dùng dây trói buộc hãm hiếp, cuối cùng còn cướp tài sản trên người họ.

Trong một lần gây án vào tối ngày 15/3/2010, Tăng Cường Bảo không may gặp phải con mồi khó xơi. Cô gái tên Manh Manh đã chống cự quá kịch liệt nên hắn đã từ bỏ và trốn thoát. Sau đó, Manh Manh đã báo cảnh sát và dẫn đến sự việc Tăng Cường Bảo bị bắt giam vào ngày 8/5 như đã đề cập.

Đến ngày 14/5/2010, sau khi nhận cuộc gọi báo án của ông Đỗ, cảnh sát đã tiến hành truy lùng và tìm thấy Tiểu Hồng và Tiểu Lệ. Hai cô gái được chuyển đến bệnh viện kịp thời nên đã bảo toàn được tính mạng, tìm lại được tự do.

Tháng 1/2011, Tòa án Nhân dân thành phố Vũ Hán tổng hợp tất cả tội trạng của Tăng Cường Bảo và đưa ra phán quyết lần một: Tăng Cường Bảo nhận án tử hình, trong đó hắn đã hãm hiếp trẻ vị thành viên, cụ thể là Tiểu Lệ năm 2008 chỉ mới 14 tuổi.

Tăng Cường Bảo không cam tâm nên đã phản bác tội trạng, cho rằng bản thân "hạn chế gây hại cho xã hội", "tội không đáng chết". Ba lý do để hắn giảo biện trước vành móng ngựa chính là: Có bệnh thần kinh, yêu cầu được giám định tâm lý. Chưa khiến người bị hại mang thai. Chưa gây nên cái chết và tổn thương nghiêm trọng cho người bị hại.

Ngày 19/5/2011, sau khi giám định thần kinh với kết quả Tăng Cường Bảo không hề có vấn đề tâm lý, Tòa án vẫn phán tội tử hình. Nhưng hắn lại yêu cầu kháng cáo một lần nữa, cho rằng: "Tôi không đổ nước ớt vào người cô gái, vả lại không lấy được dấu vân tay, không thể chứng minh tôi là thủ phạm".

Ngày 18/7/2011, Tòa án tối cao tỉnh Hồ Bắc kết án Tăng Cường Bảo tội tử hình, bác bỏ những yêu cầu phản tố của tên hung thủ.

Kẻ ác đã cầm chắc kết cục cho tội trạng của mình đã gây ra. Thế nhưng hai người con gái nạn nhân kia có lẽ phải chịu ám ảnh tâm lý suốt cả đời.

Nguồn: Toutiao